Những nỗi buồn chỉ người đeo kính mới hiểu.

Những nỗi buồn chỉ người đeo kính mới hiểu.

Kính dày đặc sương mù lúc ăn uống đồ nóng, kính bám đầy nước mưa khi lái xe ngoài đường, mỗi lần tháo kính là vài sợi tóc chia tay với da đầu...

Bạn đã gặp những trường hợp nào, hay tất cả bạn đều có nhỉ?


Lúc bị tăng độ và phải đi đo mắt.


Lúc mới sắm kính về thì lau chùi nâng niu dữ dội. Dùng được một thời gian thì bạ đâu lau đấy, thậm chí lau kính vào áo đứa bạn ngồi bên.


Cận thì cận nhưng cũng nhìn thấy mờ mờ nhé, chứ không phải mù đâu mà hỏi có mấy ngón tay nhé.


Lúc nào bạn cũng mang cái vẻ mặt này.


Làm sao tìm được kính nếu không đeo kính bây giờ?



Ra đường mà không mang kính thì rất dễ chết sớm.



Đã đeo kính cận sẽ không đeo được kính râm đâu, đừng cố gắng.


Còn nếu xem phim 3D, cảm giác cũng tương tự với đeo quả tạ trước mặt vậy.


Cảm giác xót đứt ruột khi có ai đó cầm kính của mình lên xem mà sờ tay vào mặt kính.



Mỗi khi bạn nằm nghiêng để xem TV.

Và 10 phút sau khi đã lau chùi sạch mắt kính.


Khi chơi thể thao mà không đeo kính chuyên dùng cho thể thao.


Khi muốn đọc chữ mà quên mang theo kính.


Mỗi lần trời mưa chỉ mong có 2 cái cần gạt nước đeo lên mặt mà thôi.


Còn khi ăn mì tôm hoặc uống đồ nóng, bỏ kính ra thì không thấy đường, mà đeo kính vào thì thà không đeo còn hơn.


Đi dưới ánh đèn lúc trời tối mà không đeo kính thì sẽ chỉ nhìn thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo như thế này.


Mỗi lần chụp ảnh mà có ánh sáng rọi vào mặt thì y như rằng là không thấy mắt ở đâu luôn.


Tóc dài và kính là kẻ thù của nhau.



Cuối cùng, cái bọn không cận mà đeo kính là chỉ để khoe mẽ thôi.


Nguồn : Sưu tầm

← Bài trước Bài sau →